Đương nhiên, chúng ta cũng không thể vì niệm Phật thù thắng như thế, đơn giản như thế mà nhàn hạ ung dung, thỉnh thoảng niệm vài câu, rồi sau nói mình là người niệm Phật. Nếu như vậy thì nói theo sự sâu cạn của tâm, tâm như thế là rất cạn cợt.
Một người niệm Phật thật sự nhất tâm quy mạng Nam-mô A-di-đà Phật thì tâm họ rất khẩn thiết. Tâm quy mạng của họ như thế nào? Là đem toàn bộ thân tâm nương vào thân Phật A-di-đà, họ đem thân tâm, sinh mạng của họ đều quy thuận vào sự cứu độ của Phật A-di-đà; sinh mạng họ chính là sinh mạng của Phật A-di-đà, sinh mạng của Phật A-di-đà chính là sinh mạng của họ; niệm Phật là cuộc sống của họ, cuộc sống của họ chính là niệm Phật; con người của họ chính là người niệm Phật, họ và Phật A-di-đà, Phật A-di-đà và họ là một thể, là cơ pháp một thể không rời. Như thế mới là người niệm Phật.
Đối với chúng ta mà nói, chúng ta niệm niệm không buông bỏ; nói theo Phật A-di-đà là Phật A-di-đà nhiếp thủ không rời.
Giống như một người sắp chìm xuống biển lớn, bỗng nhiên được cứu lên thuyền, lúc này họ nhất định không thể lìa khỏi chiếc thuyền này, thuyền cũng sẽ không rời khỏi họ.
Pháp Sư Huệ Tịnh
Nam Mô A Di Đà Phật!






